
GIÁ TRỊ NỤ CƯỜI...
Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều… nó làm giàu có những ai đón nhận mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời. Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người ghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gây dựng thiện ý trong làm ăn và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến thư giãn mỗi khi ta mệt mỏi, niềm hy vọng mỗi khi tuyệt vọng và là ánh sáng mỗi khi ta tăm tối trong phiền muộn.
Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó: nó chỉ là cái khiên cưỡng và vô nghĩa.
Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết. Hãy tươi cười với mọi người! Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều
Nụ cười tâm hồn.
Giá của một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại to sáng nhiều hơn hàng trăm bóng đèn điện.
Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác.Một nụ cườ i- vốn liếng tuy nhỏ bé - nhưng lại làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm nghèo đi kẻ trao tặng nó. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.
Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang.
Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.
Có một câu chuyện kể rằng: Saint- Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít trong Thế chiến thứ hai. Chính từ những năm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười". Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint- Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác.
Ông viết : "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?"..
Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người.
Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người.
Anh ta hỏi tôi: "Anh đã có con chứ?".
Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm nhỏ của gia đình mình.
Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng.
Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc.
Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về.
Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười".
Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn có một điều thật quí giá mà tôi gọi là tâm hồn.
Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù oán ghét nhau.
Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau.
Vì sao chúng ta cười và khóc.
Ngày xưa Nụ Cười và Nước Mắt sống cách xa nhau, họ ở gần nhau trong một ngôi làng nhỏ,nhưng ho không hề biết sự hiện diện của nhau.Nước mắt thì suốt ngày u buồn cô ta khóc suốt mùa xuân cũng như mùa đông, mùa hạ cũng như mùa thu.Dẫu một chuyện nhỏ nhất cũng làm Nước Mắt khóc ...suốt một mùa.Còn Nụ Cười thì ngược lại, cô bé vui vẽ và vô tư suốt năm, lúc nào cô bế cũng cười, không có chuyện gì làm cô bé buồn lâu được, khi có ai đó làm cho cô bé rất dau lòng cô bé chỉ một cái nhíu mày, và sau đó sẽ tha thứ và vui cười ngay lập tức.
một hôm Nụ Cười bắt gặp Nước Mắt đang ngồi khóc cạnh dòng sông, Nụ Cười hỏi: "sao bạn lại khóc?".Nước mắt trả lời:có một người làm cho mình rất đau lòng, người ấy không yêu thương mình. Oh vậy ah, Nụ Cười nói:"đơn giản thôi bạn ah, vì người ấy không hiểu bạn, cuộc đời còn nhiều thứ phải lo hơn là tình yêu".Nước Mắt lại khóc:"mình nghĩ vì mình xấu xí, không đáng yêu, không có nụ cười dễ thương như bạn". Oh chẳng sao đâu bạn hãy nhìn xuống dòng sông và nghĩ về người ấy lúc ban đầu xem nào". Nước mắt nhìn xuống cô bé không tin vào mắt mình, một người rất dễ thương với nụ cười chân thật nhìn cô, Nước Mắt hỏi:" ai vậy?".Nụ Cười trả lời:"bạn đấy nước mắt ạ, vì bạn suốt ngày u buồn nên bạn không biết được mình có một nụ cười tuyệt đến mức nào"
Nước mắt mừng quá:" bạn có thể kết bạn với mình không?".Nụ Cười đáp:"tất nhiên rồi, mình sẽ dạy cho bạn cười, còn bạn hãy dạy cho mình khóc, khi có ai đó làm mình đau lòng mình muốn khóc một lát để lòng nhẹ nhàng hơn".
Và từ đó Nụ Cười và Nước Mắt kết bạn thân đi đâu cũng có nhau, họ chia sẽ cho nhau, nâng đỡ nhau đễ đi hết cuộc đời vốn dĩ nhiều đau khổ hơn niềm vui, nhiều dã dối hơn chân thật,nhưng tin rằng nếu họ cùng nhau vượt qua những đau khổ thì cuộc sống trở nên rất giản đơn và nhẹ nhàng. Hãy để mọi thứ yên lặng lãng quên, chẳng lẽ bạn có thể nhớ hết những gì xảy ra một năm qua?nhớ hết những người làm bạn đau lòng?không nếu vậy cuộc sống sẽ rất nặng nề và hụt hẫng.hãy khóc nếu bạn thấy buồn...rất buồn vì người ta làm bạn đau lòng, nhưng hãy tha thứ vì họ không hiểu gì về bạn cả và vui cười để mọi người được vui vẽ theo bạn.
Sưu tầm
Lưu Thị Thu Anh @ 19:55 12/12/2010
Số lượt xem: 1192

- Bài Học Cho Cuộc Sống ! (12/12/10)
- "Ôi ! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn" (26/11/10)
- Hiện tại là món quà của cuộc sống !!! (16/10/10)
- Sao phải đợi ..... (16/10/10)
- Tất cả là cuộc sống !!! (16/10/10)








Các ý kiến mới nhất